Lý do khiến tôi dừng hack. Mãi Mãi. Phần cuối.

Lý do khiến tôi dừng hack. Mãi Mãi. Phần cuối.

Cho phép tôi được mở đầu phàn cuối bằng việc gửi lời cảm ơn tới các bạn một lần nữa, những người đã theo dõi câu chuyện này đến tận hồi cuối cùng. Tôi rất mừng khi có cơ hội chia sẻ về trải nghiệm của cậu bạn với mọi người, mong rằng các bạn sẽ thích phần cuối của truyện như những phần trước đó.

Tôi bước vào căn phòng, giơ cao con dao lên, cố gắng thở đều lại. Tôi nhìn quanh phòng, trong này rất tối và phải đợi một lúc mắt tôi mới làm quen được. Tôi lờ mờ nhìn ra một chiếc ghế với có ai đó đang ngồi lên, một cái giá mà tôi đoán là đặt chiếc máy quay như trong lời tả của Sarah, và một dáng người đứng đối diện với tôi. Dáng người nữ. Tôi chưa thể nhìn thấy mặt cô ta, mắt tôi không tài nào nhìn nổi trong bóng tối. Tôi quay mặt qua dáng người đó, mắt vẫn tập trung về phía Sarah.

“Sarah, cậu có ổn không?”, tôi tỏ ra nghiêm trọng. Tôi cần bảo đảm cô ấy ổn trước khi có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra.

“Có, tôi đã cảm nhận được chân mình rồi, nhưng vẫn không thể di chuyển nổi. Có một cô gái khác trong phòng này, tóc đỏ. Nhưng cô ấy bất tỉnh rồi.” Giọng Sarah vẻ nhẹ nhõm, chắc cô ta đang tưởng tôi là một thám tử đô con, với mái tóc bảnh bao và đôi mắt sáng lộng lẫy. Chà, tôi thông cảm cho sự thất vọng mà cô ấy sắp nhận ra. Cô gái tóc đỏ có lẽ là Liz. Vậy đây sẽ là ‘trận chiến lớn’ phải không? Dù sao thì nó cũng sắp kết thúc rồi. Ngay lúc tôi chuẩn bị định hình được cái dáng người mà tôi đoán là James, một giọng nói quen thuộc phát ra từ chỗ hắn.
“Ê Danni.”

Người tôi tê liệt. Giọng nói đó… không thể nào… không, điều đó là bất khả thi. Nhưng càng nghĩ về nó, nó càng trở nên có lý hơn, nhưng cũng càng làm tôi khiếp sợ. Ai là người mà tôi không hề giấu giếm một bí mật gì, ai là người biết tất cả mọi thứ mà tôi từng làm, ai là người có thể tiếp cận vào địa chỉ, máy tính, căn hộ, điện thoại, mọi thứ mà tôi sở hữu? Ai là người mà tôi dành toàn bộ trái tim cho? Tình yêu đích thực của tôi.
“Angela”, tôi thì thào. Cái suy nghĩ bạn gái tôi- tình yêu và lí trí của tôi- là người đã làm điều này, hủy diệt tôi hoàn toàn. Tôi cảm thấy nước mắt trào ra, tất nhiên, mọi thứ đều có lý. Kẻ “hacker tối cao” này chưa bao giờ thực sự hack. Cô ấy đã đặt máy quay trong căn hộ của tôi, vì cô ấy cũng luôn ở đó, và biết rằng tôi không hề có một chiếc máy quay nào. Cô ấy ngụy trang địa chỉ thành địa chỉ của tôi, vì cô ấy biết rõ nó là gì. Cô ấy đã kết bạn với “James” trên Facebook của tôi, vì cô ấy biết rõ tài khoản của tôi. Tôi đã chia sẻ mọi thứ cho cô ấy, và cái suy nghĩ cô ấy làm điều này chưa một lần lướt qua đầu tôi.

“Tại.. Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Em đang làm gì vậy? Anh không hiểu… anh đã bao giờ làm gì em chứ?”, tôi gào lên trong hàng nước mắt và thật khó để nói được mạch lạc. Mắt tôi đã làm quen được bóng tối và tôi nhìn thấy cô ấy. Angela. Cô ấy cũng đang khóc sao? Hay do tôi đang tưởng tượng? Không, chắc chắn cô ấy đang khóc. Cô ấy là James thật ư? Hay James là kẻ đã dọa bắt cô ấy phải làm điều này?

“Tadaaaa”, Angela hát lên trong nước mắt. “Anh thấy tự hào về em chưa Danni? Anh có thích trò chơi nhỏ của chúng ta không?”

Đến lúc này tôi cảm thấy tức giận thực sự, bối rối và kiệt sức.

“TẠI SAO”, tôi hét lên, nước mắt vẫn không ngừng, mà càng ứa ra. “Tại sao em lại làm điều này? Tại sao em lại làm hại những người vô tội? Tại sao em lại làm hại anh? Anh chỉ luôn yêu em và quan tâm đến em mà! Tại sao???”

Angela cười. Đó là nụ cười giả mạo, tôi biết chứ, nhưng cô ấy vẫn cười.

“Tại sao” Cô ấy nói với giọng mỉa mai, “anh không biết tại sao ư Danni? Không hiểu tại sao cô bạn gái đáng yêu của anh lại làm điều này? Danni, anh không thấy lạ rằng em chưa bao giờ giới thiệu anh với ba mẹ của em? Chưa bao giờ?”

Tôi có thấy lạ, cô ấy luôn lưỡng lự trong việc kể với tôi về ba mẹ. Nhưng tôi cũng không bận tâm, tôi yêu Angela vì cô ấy, chứ không phải vì ba mẹ của cô ấy… Điều này thì liên quan gì tới mọi chuyện chứ? Trong lúc tôi đang cố gắng tìm câu trả lời, tôi bỗng ngộ ra. Ba Angela chắc chắn là một nạn nhân trong những cuộc tấn công mạng của tôi. Và tôi đã thú nhận toàn bộ với cô ấy. Nhưng dù sao thì, nếu ba Angela là nạn nhân của tôi, chắc chắn ông ta là một kẻ tội phạm. Tại sao cô ấy lại làm điều này?

“Ồ, có vẻ như anh đã hiểu ra”, Angela mở lời, giọng vẫn mang vẻ mỉa mai. “Ba em là David Jessington, anh biết chứ, kẻ buôn thuốc phiện mà anh đã tống vào tù. Em yêu anh Danni, em vẫn yêu anh. Nhưng khi ba em bị bắt, ông ấy đã bắt em phải thề rằng sẽ khiến cho bất cứ kẻ nào làm điều này phải trả giá. Em đã cố gắng và tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng bỏ cuộc sau một năm. Và rồi em gặp anh và yêu anh, và em nghĩ chúng ta đã có thể sống hạnh phúc cả đời. Nhưng rồi anh đã nói với em rằng chúng ta không được giấu giếm bất kỳ bí mật gì với người còn lại. Anh đã kể cho em toàn bộ những việc anh làm, trong đó có việc khiến ba em bị bắt giam.”

Angela dừng lại lấy hơi, gạt nước mắt và tiếp tục.

“Em đã dành hàng tuần đấu tranh với bản thân, em cố quên rằng em đang yêu một người đàn ông mà đã khiến em không thể gặp ba mình. Em đã cố gắng, nhưng em không thể. Cuối cùng, em đã đến gặp ba mình. Em hỏi ông rằng liệu em vẫn phải làm điều mà em hứa với ba, cho dù người đó là người mà em yêu sâu đậm. Em đã nài nỉ xin ba thứ lỗi, nhưng ông nhìn em và nói rằng nếu em có thể báo thù cho ông mà chọn không làm điều đó, ông sẽ từ mặt em và không bao giờ tha thứ cho em.”

Nước mặt lại trở lại trên khuôn mặt của Angela, cô ấy lại nói, giọng bắt đầu lạc dần.

“Danni em yêu anh, em sẽ luôn vậy. Nhưng em đã thề với ba em. Và nếu ba có bao giờ biết được em đã tha cho anh, ông ấy sẽ giết em. Ít nhất, nếu như em tỏ ra rằng em đã làm anh phải trả giá, ông ấy sẽ thả anh. Em không quan tâm liệu em có phải vào tù, em không quan tâm liệu anh có hận em mãi mãi. Em yêu anh Danni, và đó là lý do em làm điều này.”

Tim tôi quặn thắt, tôi cảm thấy nỗi đau của cô ấy, cảm nhận được sự dằn vặt mà cô ấy phải trải qua. Tôi chỉ muốn lao tới và ôm cô ấy, hơn bất cứ điều gì khác, tôi muốn nói với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi thả con dao xuống đất và bắt đầu bước tới. Tôi không quan tâm nếu cô ấy có giết tôi, tôi không quan tâm nếu cả thế giới này chống lại tôi. Tôi yêu cô ấy và tôi muốn chiến đấu vì cô ấy. Từng bước tới gần cô ấy, tim tôi lại đập mạnh hơn. Tôi cảm thấy yêu cô ấy giống như ngày đầu vậy. Nhưng cô ấy vẫn khóc, và chĩa con dao về phía tôi.

“Dừng lại đi Danni, làm ơn dừng lại. Em không muốn làm điều này, em không thể để anh lại gần em nữa. Làm ơn đi Danni, dừng lại.” Cô ấy nài nỉ, nhưng tôi chẳng màng. Tôi tiếp tục bước đến. Angela nhận ra rằng tôi mặc kệ sống chết, nên tự kề dao vào cổ mình. Tôi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi mắt xinh đẹp đang đau đớn.

“Làm ơn đi Danni, em không muốn làm khổ anh nữa, em không thể làm điều này nữa. Dừng lại.”
Tôi chạy tới cô ấy, và ngay trước khi Angela siết lưỡi dao vào cổ, tôi giằng lấy nó với tay không của mình. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương còn non, nhưng tôi mặc kệ. Tôi nhìn vào mắt cô ấy và thì thầm, “Anh yêu em Angela. Anh luôn và mãi luôn thế. Anh không quan tâm ba em là ai, anh không quan tâm nếu cả thế giới về phe ông ta. Anh sẽ chiến đấu vì em, anh sẽ chết vì em. Ngừng sự điên cuồng này lại, hãy cùng nhau đối mặt với cả thế giới.”
Angela tiếp tục khóc và buông con dao khi tôi cúi người hôn cô ấy. Tôi nghe tiếng còi cảnh sát phía sau, chắc có ai đã thấy cảnh tôi đập cửa vào tòa nhà này và báo cho cảnh sát. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đang ở trong thế giới của riêng tôi, với một nửa của trái tim mình.

Những gì xảy ra sau đó chỉ mờ mịt đối với tôi, đầu tiên là cảnh sát, và sau đó là xe cấp cứu. Angela và tôi đều bị bắt, nhưng nhờ 2 nhân chứng là Liz và Sarah, tôi đã được thả ngay lập tức. Tôi có mặt trong phiên tòa của Angela, và cô ấy trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi ở đó. Bản án của Angela không quá dài, ngắn hạn hơn ba cô ấy. Tôi không quan tâm, tôi đã hứa sẽ chiến đấu với cô ấy tới cùng, và tôi cam đoan từng từ một.
Tôi vẫn thăm cô ấy đều đặn, mỗi khi tôi có cơ hội. Mỗi lần ghé thăm là một món quà mới. Mỗi lần ghé thăm là càng nhiều câu chuyện để kể với nhau. Khi cô ấy ra tù, tôi sẽ luôn ở bên cô ấy. Khi cô ấy được thả, chúng tôi sẽ dọn đi xa. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ, làm tất cả mọi ca mà tôi có thể làm, kiếm từng đồng một trong khả năng của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ hack, không bao giờ tự tay mình đại diện cho công lý. Vì cho dù tôi đã cứu giúp được ai đó, có thể tôi đã vô tình làm hại một người khác. Và mặc dù họ có thể đáng nhận được điều đó, có thể tôi đã làm đúng. Nhưng tôi không phải là công lý, tôi không có quyền tự nhận mình là công lý. Tôi đã mắc một số sai lầm trong quá khứ, và có thể James chính là thứ công lý đã xét xử tôi. Ở hiện tại thì, tôi biết điều tôi phải làm, và tôi đã đặt ý chí quyết tâm trên con đường mà tôi đã chọn.

Có thể tôi đã lựa chọn sai, có thể tôi nên để cô ấy chết và tiếp tục hành trình canh gác của mình, có thể sẽ không có nơi nào đủ xa để tôi vào Angela chạy trốn khỏi ba cô ấy. Nhưng tôi không quan tâm. Cuộc chiến của tôi chưa kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu.

u/Menmaro

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *