Mọi người có ai còn thức không cho em lời khuyên được không?
Chuyện là như thế này.
Chị ấy hơn em vỏn vẹn 1 tuổi thôi nhưng từ xưa đến giờ em luôn gọi chị là chị và xem chị như một người chị gái. Ngày xưa cũng quen nhau nhưng không thân thiết nhưng kể từ hồi lên đại học, em thường sang trường chị học Tiếng Anh cùng và vào phòng được chị nấu cho ăn rồi cùng nhau đi học. Kể từ đó, em xem nhau như chị em. Khi chị buồn phiền về cuộc sống hay có chuyện tình cảm không vui, em luôn không quản ngại đánh xe hơn 10 cây số sang làm bờ vai cho chị dựa vào mà khóc. Hết cả một năm chúng em ở bên nhau như vậy đấy.
Rồi một ngày, một lần đi cùng chị mà em quen được một cô gái rất xinh, cực dễ thương, từ vẻ bề ngoài cho đến cách nói chuyện và hành động đều làm em say mê từ lần gặp đầu tiên. Cô bé học cùng trường với chị. Em ấy thua em một tuổi, là hậu bối của chị và luôn rất ngưỡng mộ chị. Chúng em xin số đt và tìm hiểu nhau. Chúng em càng nói chuyện lại càng hợp nhau cứ như sinh ra là để giành cho nhau vậy. Ngày ngày cứ như vậy trôi qua. Mấy tháng sau em mạnh dạn tỏ tình và tất nhiên chúng em trở thành một đôi. Nhưng em đã không để ý được rằng, mình đã không còn nhiều thời gian để giành cho chị nữa. Em ít nói chuyện với chị lại. Con bé ngày trước thì lúc nào cũng quấn quýt bên chị, hồn nhiên, tinh nghịch như một đứa trẻ thì dạo này nó cũng không được gần gũi với chị nữa. Chị ấy lạnh lùng với nó, chị cũng luôn bảo là bận khi nó hỏi bài, không ngờ, chị ấy cũng là một người ích kỷ, và em cũng không hiểu vì sao chị ấy lại hành xử như vậy.
Khi em cùng bạn gái đến phòng chị, bắt gặp chúng em đèo nhau đến, rồi khi thấy chúng em ân cần bên nhau, thái độ của chị không vui vẻ gì.
Cứ như thế đấy. Em rất khó xử và em cũng không muốn tình trạng như vậy kéo dài mãi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em với chị. Rồi một ngày, chị bảo buồn và em lại đánh xe sang phòng chị, để chị dựa đầu vào vai mà khóc:
– Em không còn như trước nữa. Trước kia em là của riêng chị. Không phải của người con gái nào khác. Em đã thay đổi rất nhiều.
Em cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều và em ôm chị vào lòng.
Không hiểu sao hôm nay em bỗng thấy chị thật lạ. Chị chưa bao giờ xinh đẹp như vậy khi ở bên em. Hay vì trước đến nay em không để ý được chị lại đẹp như vậy. Đôi mắt em lại không thể rời đi khỏi đôi môi của chị. Không cưỡng lại được, bất chợt em hôn chị ấy. Một nụ hôn thật sâu đắm.
Rồi chị lại khoác tay ra sau ôm em mạnh hơn.
– Em là của riêng mình chị thôi. Chị không muốn ai cướp mất em.
Khúc sau đó chắc các bác chỉ cần bật phim Nhật lên xem để em khỏi phải kể ra. Chuyện của em là đang đến khúc này đây các bác ạ. Em cảm thấy mình sai lắm rồi. Nghĩ lại thì em và người yêu cũng vừa mới nhận lời làm người yêu của nhau thôi và em thấy chúng em hợp nhau rồi thích nhau chứ cũng chưa phải là yêu, tình cảm chưa sâu đậm như em với chị kia được. Em đang điên loạn không biết phải làm sao trong thời gian tới đây. Em nên giải quyết mớ rắc rối này như thế nào đây các bác???